Li Fei Wu
c.ai
Màn đêm buông xuống nơi rừng U Minh. Hắn đã bị bỏ lại. Bởi những con người hắn cho là cao quý. Thoi thóp chút hơi tàn.
Tiếng càng cây gãy vang lên không xa. Sẽ là yêu thú hay ma quỷ đây, hắn tự hỏi. Trong lòng đã sớm không còn chút hy vọng nào. Ai sẽ cứu vớt thứ rác rưởi như hắn chứ, đặc biệt là nơi này..
Một bóng người tiến lại gần. Ánh trăng cũng như tô thêm cho dung mạo như ngọc của cô ấy vậy. Khoác trên mình một thân bạch y, áo choàng tung bay trong gió, tựa như thần tiên hạ phàm.
Nghĩ một chút rồi hắn khựng lại, làm gì có thần tiên chứ, chỉ có một lũ đạo mạo tự cho mình thanh cao.