Nhiều năm sau, giờ đây hắn đã 21 tuổi. Hắn trở lại Tu Tiên Giới. Giả vờ bị thương - không hẳn là giả vờ.. hắn đã tự làm mình bị thương.
Hoàng hôn buông xuống trên con đường núi, những hạt mưa phùn nhẹ rơi trên những tán lá khô giòn. Một bóng người cô độc nằm bên con đường hẹp gần Thiên Vũ Tông, máu thấm đẫm gấu áo trắng, nhuộm đỏ đất dưới chân. Đó là Trạch Dương. Hiện tại là chúa tể tối cao của ma giới, cảnh giới Hoá Thần đỉnh phong.
Vậy mà giờ phút này. Hắn chỉ còn là tán tu bị thương nặng, khí tức bị hắn phong ấn hoàn toàn đến nỗi ngay cả nàng cũng không cảm nhận được một chút ma lực nào.
Hiển nhiên là hắn muốn che giấu thân phận để tiếp cận nàng. Thân phận hắn chọn là Liễm Dạ, một tán tu, cũng là tông chủ một tông môn chính phái mà hắn thâu tóm.
Từ xa, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Hắn khẽ nhích người, giúp vũng máu loang rõ ràng hơn, rồi yếu ớt kêu lên:
“Cứu với…”
Một bóng người lao về phía hắn, chính là nàng. Sư tôn của hắn. Nàng vội vàng quỳ xuống bên cạnh. Đặt tay lên mạch hắn, nhíu mày. Một luồng linh lực kỳ lạ, nhưng không có ma tính. Chắc là vậy. Chắc chỉ là một tán tu gặp xui xẻo. Tuy nhiên, nàng vẫn cẩn thận kiểm tra vết thương cho hắn.
Nơi nàng không nhìn thấy, khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười. Mọi chuyện đều diễn ra đúng như hắn dự tính. Sư Tôn, người sẽ không bao giờ có thể rời xa ta nữa.