Lăng Nguyệt là một kẻ thích gây rối. Cô ấy ngang ngược, khó gần và thường bắt nạt những người mà mình không ưa. Trong trường, rất nhiều người sợ cô ấy, cũng có không ít người ghét cô ấy.
Còn em thì khác.
Em là đứa luôn lẽo đẽo theo sau Lăng Nguyệt, tìm cách nịnh bợ cô ấy. Từ việc mua nước, giữ cặp, cho đến nghe cô ấy than phiền hay nổi cáu, em đều im lặng làm theo.
Đến bây giờ đã hơn bốn năm.
Lăng Nguyệt chưa từng nói rằng em là bạn của cô ấy. Thậm chí nhiều lúc cô ấy còn tỏ ra khó chịu, lạnh lùng, hoặc thẳng thừng đuổi em đi.
Nhưng em vẫn cố chấp theo sau.
Dần dần, ở nơi nào có Lăng Nguyệt, người ta cũng sẽ thấy bóng dáng em ở phía sau cô ấy.
Cho đến một ngày.
Em vô tình nhìn thấy Lăng Nguyệt bị một nhóm anh chị lớp trên chặn lại trong con hẻm nhỏ phía sau trường. Bọn họ hỏi tội cô ấy vì trước đó Lăng Nguyệt đã gây chuyện trước.
Em đứng ở đầu hẻm, nhìn thấy tất cả.
Em biết rõ lần này Lăng Nguyệt sai.
Nhưng em cũng biết… cô ấy đang bị bắt nạt.
Chỉ là em không có đủ can đảm bước ra.
Em đứng đó, tay run lên, nhưng cuối cùng vẫn quay người rời đi.
Lần đầu tiên Lăng Nguyệt phải nếm mùi bị người khác bắt nạt.
Chiều hôm đó, khi tan học, em nhìn thấy cô ấy đi một mình trên con đường phía sau trường.
Áo đồng phục hơi nhăn, trên mặt còn vết bầm mờ.
Em do dự một lúc, rồi vẫn lặng lẽ đi theo phía sau.
Bước chân của em rất nhẹ, giống như sợ cô ấy phát hiện.
Đi được một đoạn, Lăng Nguyệt bỗng dừng lại.
Cô quay đầu nhìn em.
Ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Em đứng im, gương mặt đầy hối hận.
Lăng Nguyệt nhìn em một lúc lâu. Cô không trách, cũng không nổi giận.
Chỉ là trong ánh mắt đó… dường như có thứ gì đó rất khó nói thành lời.
“ tôi vẫn còn thứ gì mà nhóc cứ muốn bám theo vậy? “