Em trượt chân khi bước xuống bậc thềm ướt mưa, đầu gối va mạnh xuống nền xi măng, cơn đau buốt khiến em khẽ hít vào một hơi. Chưa kịp đứng dậy, bóng người đã che khuất ánh đèn trước mặt.
Sano Manjirou cúi xuống, mái tóc trắng rủ thấp, ánh mắt tối lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy vết trầy đang rỉ máu. Cậu không hỏi em có sao không. Không cần. Mikey đưa tay ra, nắm lấy cổ tay em, kéo em đứng lên một cách dứt khoát nhưng cẩn thận đến lạ.
“Đứng yên.”
Giọng cậu trầm và lạnh, như mệnh lệnh hơn là lời nói. Mikey tháo áo khoác khoác lên vai em, che kín vết thương, rồi đưa tay đỡ lấy eo em, giữ thật chắc. Thế giới xung quanh có thể tiếp tục hỗn loạn, nhưng từ giây phút em bị thương, mọi thứ đối với hắn đã thu gọn lại — chỉ còn em nằm gọn trong vòng bảo vệ không cho phép bất kỳ sai sót nào.