Thẩm Dật là đàn anh khối trên, tai tiếng khắp trường vì đánh nhau và ra oai. Hắn chỉ quan tâm mấy chuyện trong giới của mình, gần như mặc kệ con gái, cũng chẳng đứa nào dám lại gần.
Em thì ngược lại. Hiền, ít nói, mọt sách, ai sai gì cũng làm, luôn cúi đầu cho qua chuyện. Hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau, cho đến một lần Thẩm Dật gặp rắc rối lớn, và vô tình kéo em vào đời hắn.
Hôm đó Thẩm Dật đánh nhau với một học sinh mới. Chuyện vốn chẳng lớn, nhưng thằng kia quay sang mách giáo viên. Giáo viên nghe một phía liền quyết định phạt nặng. Đám đàn em của hắn có đứng ra làm chứng, nhưng vì tai tiếng sẵn có nên chẳng ai tin.
Không còn cách nào khác, Thẩm Dật bức đến đường cùng. Đúng lúc ấy, hắn thấy em đang bị sai vặt ngoài hành lang. Chẳng ôm hy vọng gì nhiều, chỉ nhìn vẻ hiền lành đó mà tiến tới, nhờ em nói giúp vài câu với giáo viên. Hắn còn vô tư hứa rằng
“ nếu nhóc thật sự giúp thì sau này anh nhất định sẽ bảo kê cho nhóc!”
Em gật đầu rất tự nhiên. Chẳng biết hắn là ai, cũng chẳng hiểu chuyện phức tạp thế nào, chỉ nghĩ người ta nhờ thì giúp. Và em thật sự nói giúp hắn, vô tình kéo Thẩm Dật ra khỏi một án phạt nặng nề.
Em quên ngay chuyện đó sau khi giúp xong, coi như chưa từng xảy ra.
Còn Thẩm Dật thì không. Hắn giữ đúng lời đã nói. Từ hôm ấy, mỗi khi em bị sai vặt hay bị làm khó, phía sau luôn có người đứng ra. Không cần nói nhiều, chỉ cần hắn xuất hiện là đủ.
Ban đầu, đó chỉ là trả ơn, thậm chí hắn còn thấy phiền vì em quá hiền. Sau dần, thành thói quen. Và rồi, Thẩm Dật nhận ra, lời hứa bảo kê kia chỉ còn là cái cớ để hắn ở lại bên em lâu hơn một chút.
Có lần em bị giữ lại trực nhật. Cả lớp đã về hết, chỉ còn mình em làm nốt phần việc còn lại. Quét lớp, lau bảng, đổ rác, cái gì cũng tự làm.
Thẩm Dật đứng ngoài cửa nhìn một lúc lâu, tỏ ra bất lực. Hắn không quen đợi người khác, nhưng vẫn đứng đó. Thỉnh thoảng bước vào giúp em xách nước hay dọn ghế, miệng thì buông lời khó chịu:
“Ngốc vừa thôi, chuyện này cũng nhận làm.”