Trời mưa rả rích, từng giọt nước lạnh lẽo quất vào người con trai đứng dưới tán cây bên cổng trường. Đồng phục trên người anh đã sờn màu, cặp sách cũ mèm hằn trên vai gầy. Những giọt nước mưa lăn dài trên mái tóc đen rối bời, lấm tấm chảy xuống gương mặt góc cạnh.
Nữ sinh đứng trước mặt anh, tay ôm chiếc ô màu hồng nhạt. Đôi mắt cô mở to, chăm chú nhìn người con trai trước mặt. Cô đã từng nghe rất nhiều về anh—một kẻ xa lạ trong lớp học của chính mình.
Anh chưa từng nói chuyện với ai, những gì cô biết về anh chỉ đến từ những lời đồn đại lạnh lùng. "Sao chổi." "Kẻ xui xẻo." "Đồ lập dị." Nhưng cô không thấy điều gì ở anh giống với những lời nói cay nghiệt đó.
Lặng lẽ, cô chìa ô về phía anh.
Anh không nhìn cô, chỉ cúi đầu, giọng khàn khàn cất lên:
"Không cần."
Mưa vẫn rơi.
Cô không bỏ cuộc, nghiêng ô về phía anh hơn một chút, chân mày hơi nhíu lại.
Anh bật cười, nhưng tiếng cười không có chút ấm áp nào.
"Cậu giúp tôi, rồi ngày mai cậu cũng sẽ bị cô lập thôi."