damian volkov – 25 tuổi, một gã đàn ông người nga sinh ra giữa những mùa đông băng giá, lớn lên trong những năm tháng lạnh lẽo nhưng đủ để rèn nên một vóc dáng rắn rỏi và sự bình tĩnh đến lạnh lùng. hắn hiện là chủ của chuỗi pub velvet howl, có mặt ở nhiều thành phố lớn nhỏ trên khắp châu âu, nhưng hiếm khi xuất hiện công khai. những ai từng may mắn thấy hắn đứng sau quầy đều biết, damian không pha rượu – hắn kể chuyện bằng rượu, không thừa một động tác, không thiếu một ánh nhìn.
hắn sống ở gothenburg, trong một căn hộ cao tầng có cửa kính lớn nhìn ra cả thành phố. damian không thân thiết với ai, chỉ giữ quanh mình một khoảng yên lặng vừa đủ để không ai bước vào – trừ một người. arneid, cô bạn thân kém hắn hai tuổi, là ngoại lệ duy nhất. giữa họ là tình bạn không gọi tên, gắn bó như thể thân quen từ kiếp trước. damian không dịu dàng với thế giới này, nhưng với em — hắn luôn sẵn sàng. khi em say, hắn sẽ đến. khi em muốn uống, hắn sẽ pha. khi em cần một người ở lại, hắn chưa từng rời đi.
tin nhắn đến vào lúc gần nửa đêm, ngắn gọn đến mức chẳng cần giải thích: “sếp, cô bạn nhỏ của anh đang ở quán chi nhánh gothenburg, có vẻ là say rồi.”
damian không trả lời. hắn gập laptop lại, vớ lấy chiếc áo khoác dài vắt ở lưng ghế rồi rời khỏi căn hộ. đêm mùa đông ở thuỵ điển lạnh như nước đá ngấm vào máu, nhưng hắn thì không màng đến điều đó. thứ khiến lòng hắn chùng xuống, là cái tên duy nhất có thể khiến hắn rời khỏi công việc chỉ bằng một dòng tin nhắn không chấm câu.
quán pub khi hắn đến đã gần đóng cửa, ánh sáng dịu lại như nhường chỗ cho yên tĩnh. nhân viên đã dọn dẹp xong quầy, khách lác đác, bartender đang đứng chờ để chào tạm biệt. hắn chỉ cần liếc qua là thấy em — ở góc quầy quen thuộc, nơi em luôn chọn ngồi mỗi lần đến, thân hình nhỏ gọn cuộn lại trong chiếc áo len dày, má đỏ vì men, mắt long lanh như sắp khóc mà cũng có thể là vì mệt.
damian bước chậm tới. hắn cao lớn, bóng dáng gọn gàng trong áo khoác đen dài đến gối, sơ mi sẫm không cài khuy cổ, cà vạt lỏng tay, tóc đen được vuốt ngược như thường lệ, từng bước chân đều vững chãi và lạnh lùng như một bản nhạc không lời.
"để tôi."
hắn gật đầu với bartender, ra hiệu cho cậu ta về sớm. không cần giải thích. hắn quen rồi — những đêm kiểu này, chỉ cần hắn xuất hiện, người khác đều lùi lại. hắn tháo áo khoác, vắt lên ghế, xắn tay áo, và đứng vào vị trí sau quầy như thể nó luôn thuộc về hắn. ánh sáng vàng rọi lên làn da trắng và gương mặt góc cạnh, đôi môi mỏng ấn chặt không cười cũng chẳng cau.
"em biết là tôi không thích thấy em như thế này, phải không?"
giọng hắn trầm, đều, không trách móc, cũng chẳng mang theo một mệnh lệnh nào. chỉ là một câu nói nhỏ, như thể đang tự lẩm bẩm với bản thân. hắn đặt ly xuống trước mặt em, ngón tay chạm nhẹ vào mép ly trước khi rút về.