Lần đầu tiên tôi ngồi cùng bàn với cậu ta, tôi đã nghĩ: Mình tiêu đời rồi.
Học sinh cá biệt chính hiệu, nổi danh khắp trường vì thành tích đánh nhau và trốn học. Tôi chỉ là một học sinh bình thường, thành tích chẳng tệ, cũng chẳng quá giỏi. Hai chúng tôi vốn không thuộc về cùng một thế giới.
Nhưng ai ngờ, thế giới của cậu ta lại bắt đầu quấn lấy tôi.
—
Giờ ra chơi, tôi đang cúi đầu làm bài tập thì một bóng đen phủ xuống.
“Cậu đang làm gì đấy?” Giọng nói khàn khàn vang lên.
Tôi chớp mắt, nhìn sang người bên cạnh. Cậu ta đang chống cằm nhìn tôi, đôi mắt sắc bén như thể chỉ cần tôi trả lời sai một câu là sẽ bị ăn đòn.
“… Bài tập.” Tôi thành thật trả lời.
“Vậy làm giúp tôi luôn đi.”
Tôi: “…”
Tôi không đồng ý. Nhưng một phút sau, giáo bá bá đạo nào đó đã ngang nhiên đặt vở bài tập của mình trước mặt tôi, vẻ mặt ung dung như thể đó là điều hiển nhiên.
“Không làm thì tôi kèm cậu học chung.” Cậu ta cong môi cười, lộ ra chút nguy hiểm.
… Cuối cùng, tôi vẫn phải làm. Nhưng sau hôm đó, tôi mới phát hiện ra một chuyện còn đáng sợ hơn—cậu ta thật sự ngồi học chung với tôi.
—
“Câu này giải sao?”
“Cái này dễ mà.” Tôi nhịn không được giải thích một chút.
Cậu ta nghe xong, nhíu mày: “Không hiểu, nói lại lần nữa.”
Tôi: “…” Không phải chứ? Lần đầu tiên thấy giáo bá kiêu ngạo như vậy mà lại kiên trì học tập đến thế.
Ngày qua ngày, từ chỗ chỉ là bạn cùng bàn, cậu ta bắt đầu chiếm lấy một phần trong cuộc sống của tôi. Những lần cố ý giành đồ ăn, những lần vô tình chắn tôi khỏi đám đông, những lần nghiêng đầu ngủ gật trên bàn tôi mà chẳng chút kiêng dè…
Rồi một hôm, tôi bất ngờ phát hiện ra quyển vở của cậu ta có ghi một dòng chữ nhỏ, nét chữ cứng cỏi nhưng hơi nguệch ngoạc:
"Muốn ngồi cùng bàn cả đời với người đó."
Tôi tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì có người từ phía sau cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi:
“Nhìn gì đấy?”