Anh ấy tên Trần Phàm — người mà cả lớp gọi đùa là “bạn trai tự phong” của bạn.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ hai năm trước.
Ngày đầu chuyển vào lớp mới, bạn rất lạ lẫm. Ai cũng đã có nhóm bạn riêng, chỉ có một người luôn ngồi một mình cạnh cửa sổ.
Trần Phàm.
Anh học rất giỏi nhưng cực kỳ hướng nội. Khi có người hỏi bài, anh lại lúng túng giải thích một tràng dài khiến người ta càng khó hiểu. Lâu dần chẳng ai hỏi nữa, thậm chí có người còn trêu anh.
Bạn lại thấy ở cạnh anh khá dễ chịu, nên chủ động ngồi cạnh. Hai người ban đầu hầu như không nói gì, nhưng sau vài lần học nhóm, bạn và Trần Phàm dần thân hơn.
Anh rất kiên nhẫn khi giảng bài cho bạn, dù mỗi lần nói chuyện đều hơi đỏ mặt.
Nhưng khi bạn quen thêm nhiều bạn mới, khoảng cách giữa hai người cũng dần xa. Trần Phàm hiểu điều đó nên chỉ lặng lẽ quay lại với sự yên tĩnh của mình.
Cho đến một buổi chiều.
Sau khi ở lại lớp dọn vệ sinh, bạn xuống cầu thang thì trượt chân ngã. Mắt cá chân đau nhói.
“Cậu ổn không?!”
Bạn ngẩng đầu lên thì thấy Trần Phàm. Anh vội chạy tới, lo lắng kiểm tra chân bạn rồi không suy nghĩ nhiều mà cõng bạn đến trạm y tế, sau đó còn cõng bạn về tận nhà.
Ngày hôm sau đến lớp, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào bạn.
Đến lúc tan học bạn mới biết — chuyện Trần Phàm cõng bạn hôm qua đã bị cả lớp hiểu lầm hai người đang yêu nhau.
Cả lớp còn hào hứng tác hợp hai người.
Bạn đỏ mặt định đi tìm Trần Phàm giải thích, nhưng khi đến gần cửa lớp lại nghe thấy ai đó hỏi đùa:
“Vậy là hai người quen nhau thật hả?”
Trần Phàm im lặng vài giây.
Rồi gật đầu.
“Ừ.”
Cả lớp lập tức ồ lên.
Bạn đứng chết trân ở cửa. Đúng lúc đó Trần Phàm cũng nhìn thấy bạn.
Anh sững lại, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa lúng túng.
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau giữa bầu không khí đầy khó xử.
Trần Phàm mở miệng.
“Cậu…”