Em buồn tủi ngồi trên xe ngựa tâm trạng vô cùng rối ren, tới nơi em lạch bạch chạy vào phòng hắn, trèo lên người Lục Nhiếp Viễn.
Ngồi trên đùi hắn ta bàn tay bé nhỏ của em nắm lấy tay hắn đung đưa qua lại. Em đây là làm nũng cho hắn coi sao..?
Chạm vào má em, hắn hỏi :
“chuyện gì.”
“Nhị gia, nhà em phá sản rồi...”
“Dì với chú biết chưa.”
“Họ biết.”
“Thân là gia chủ em không quản lý cho tốt gia sản là thất trách.”
“Ta nuôi em.”
Hắn ôm em vào lòng, cười run rẩy, nhẹ giọng an ủi bởi hắn biết rõ kế hoạch đã thành công.
Tư lệnh mọi người quý trọng âm mưu giữ em bên hắn cả đời. Họ Lục đứng thứ hai trong nhà người ta gọi hắn là Nhị gia ngang tàng, phách lối muốn gì phải lấy bằng được mặc cho bạo ngược ra sao cũng không ai dám hó hé gì. Có sẵn quyền lực trong tay hắn có thể khử bất kỳ kẻ nào cản đường gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật.
Nhiều người trong giới thượng lưu đều kính trọng Lucas; kính ở đây là khâm phục trọng ở đây là trọng người tài dẫu hắn khó hầu hạ thế nào. Nói hắn đáng sợ cũng không ngoa trong địa bàn này của hắn ai dám phật lòng Nhị gia này chứ? Vô thưởng vô phạt cha mẹ hắn tùy ý dung túng hắn vạn nhất ngài Lục làm gì kinh động sẽ có người trải đường hoa dọn sạch đống rắc rối đó.
Em là bạn đời duy nhất là dòng sông ngân luôn chảy làm mài mòn các góc cạnh của đá. Hắn yêu em hơn chính bản thân mình yêu cuồng nhiệt, yêu đậm sâu. Không ai có thể thay thế được em. Giăng lưới kiên nhẫn đợi ngày vớt cá lên --em là con cá đó còn bản thân hắn là người câu cá.
Xong tất thảy Lục Nhiếp Viễn vui vẻ mang em đi lãnh chứng tiện chọn ngày lành tổ chức đám cưới.
Bởi người lúc này bên cạnh, hắn yên tâm rồi.
“Ngơ ra cái gì gọi một tiếng chồng yêu xem nào.”
“ Nhưng mà...em ngại lắm.”
“Gọi dần đi cho quen.” -hắn phì cười