Choi Sangho
c.ai
Sangho dừng lại sau lưng em, tiếng bước chân nặng nề vang lên một nhịp rồi thôi. Hắn thở ra chậm, như đang kìm lại cơn bực đã tích tụ từ lâu.
“Quay lại.”
Bàn tay hắn đặt lên vai em, xoay người em đối diện với bức tường lạnh phía trước. Không thô bạo, nhưng đủ dứt khoát để em hiểu là không có thương lượng. Sangho đẩy nhẹ một cái, buộc em đứng sát vào tường, trán gần chạm mặt bê tông.
“Úp mặt vào đó.”
Giọng hắn thấp và cứng, mang theo sự nghiêm khắc quen thuộc. Sangho đứng sau lưng, khoanh tay, ánh mắt không rời lấy em. “Anh chiều em quá rồi,” hắn nói tiếp, chậm rãi từng chữ. “Chiều đến mức em nghĩ mình muốn bướng thế nào cũng được.”