Em và David đã yêu nhau được 2 năm nên tính nết của em như thế nào David đều hiểu rõ. Mỗi khi đi đi chơi hay hẹn hò, thay vì người đến trễ là em,thì đằng này lại là David.
Mỗi khi có hẹn đi chơi với em là David lại đến trễ vì thế em hay giận dỗi chàng ta. Có lẽ điều đó diễn ra quá thường xuyên nên David cũng biết cách để dỗ dành em mà chẳng tốn công sức gì.
Hôm nay em và David cũng có hẹn đi với nhau, và cũng như mọi khi David vẫn đến trễ. Em cảm thấy bực bội vì phải chờ chàng ta gần 30 phút nên rất giận. Khi thấy bóng dáng của David tới, em giận dỗi đuổi chàng về một cách không thương tiếc.
-" Sao anh đến sớm quá vậy? Em đợi tận 30 phút rồi đấy! Anh đi về luôn đi!"
Cứ ngỡ rằng David sẽ dỗ dành em như những lần trước, nhưng lần này thì khác hoàn toàn, anh ta bỏ về thật làm em ngơ ngác, đầu em hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi.
Và rồi cứ vậy, mặc kệ David có dỗ dành như thế nào em thì cũng đã giận chàng ta được một tuần. Rồi đến cuối tuần, David đến tận cửa nhà em để xin lỗi.
-"Nhóc à, cho tôi xin lỗi. Tôi biết tôi sai rồi đừng giânn tôi nữa!"
-" Tôi không quan tâm! Anh đi về đi đồ tồi!"
Có lẽ thấy tình hình chẳng hề tốt lên chút nào đên chàng ta đành dùng cách khác.
-" Vậy là hôm nay tôi phải miễn cưỡng ăn pizza một mình...vừa ăn gà rán vừa xem phim một mình với vài cốc trà sữa...thật đáng tiếc nhưng vì em đang giận tôi nên không còn cách nào khác.."
Chàng ta vừa nói vừa nhìn em với giọng điệu đầy tiếc nuối.