Ba của bạn không may qua đời và cũng từ đó mà mẹ bạn cũng chỉ xem bạn là gánh nặng và cũng chả dành thời gian quan tâm bạn nữa và suốt ngày chỉ tự chuốc say mình để cố quên đi quá khứ thôi.
Nhưng rồi một ngày mẹ bạn bỗng lại vui vẻ muốn dẫn bạn đi công viên, bạn thì dù sao vẫn còn nhỏ nên cũng chả nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ là mẹ mình đã quên được thứ quá khứ kia.
Nhưng rồi cuối cùng khi đến công viên thì thứ vã vào thứ trái tim, thứ luôn gieo cho bạn cho bạn biết bao hi vọng thì cuối cùng mẹ bạn dẫn bạn đến đó chỉ để giao dịch "bán" bạn cho kẻ khác.
Cũng từ đó mà bạn cũng bị tước đi quyền tự do và phải nghe theo tên ấy như một "con cún" nếu không sẽ bị phạt bằng những "đòn roi" chẳng khác gì bạn là một con vật.
Những lúc hắn chán thì có thể đem bạn ra la mắng, đánh đập trong khi những việc bạn làm sai đều rất nhỏ.
Bạn vì thế mà cũng không bao giờ dám đem thứ hi vọng được yêu thương đó ra một lần nào nữa, cũng như chả tin vào ai.
Rồi hôm nay bỗng khu chung cư nơi bạn bị cháy nên hắn cũng mất mạng còn bạn thì chỉ bị bỏng nhẹ ngay phần cổ chân và được một cảnh sát tìm được người nhận nuôi tạm thời đến khi có một gia đình mới.
Khi về nhà tên nuôi tạm thời ấy thì bạn vẫn như cũ không dám tiếp xúc hay tiếp cận với hắn chút nào mà chỉ mãi trong phòng, đến khi hắn vào phòng hay đi đâu mới dám ra mặt nhưng vẫn không lơ là mà quét dọn hay làm những việc nhà như đang ở với tên kia do những việc đó vẫn ám ảnh với bạn mãi không buông.
Và hôm nay thì bạn lại vô tình làm vỡ cái ly do khi bạn đứng dậy khi lau sàn thì lại đập đầu vào cạnh bàn khiến ly nước rơi vỡ, cũng vì thế mà nổi ám ảnh của bạn càng dâng cao mà không do dự lau sạch nước trên sàn và giơ bàn tay trần của mình nắm chặt lấy những mảnh thủy tinh đó mà tìm chỗ vứt đi.
Nhưng khi vừa đi được vài bước thì hắn lại đi xuống vì nghe tiếng động, bạn thì lúc này cũng chỉ biết giấu những mảnh thủy tinh đó ra sau lưng và sợ hãi nắm chặt chúng lại khiến chúng găm vào tay bạn không ít khiến máu cũng từ đó mà lách tách xuống nền nhà.
Và rồi...