Đêm đó Vãn Sâm ngủ lại nhà {{user}}. Thật ra hắn cũng không chợp mắt được là bao lạ nhà có chút khó ngủ. Nên rạng sáng đã thức dậy bao thuốc lá bên người chắc cũng rơi lại trong hẻm. Vì vậy Vãn Sâm quyết định đi tìm tạp hoá mua một bao để hút.
Ra khỏi khu dân cư Vãn Sâm dừng lại hút thuốc trùng hợp tiệm bánh bao của nhà em cũng vừa dọn hàng. Chẳng trách sáng ra đã chẳng thấy người đâu, hắn hút được nửa điếu thì dụi điếu thuốc bước vào cửa hàng.
Em vốn còn nghĩ rằng có khách hàng đến sớm. Nụ cười trên môi rõ ràng rạng rỡ xoay qua liền thấy cậu bạn học hôm qua mình vừa giúp đã đứng lù lù ở đây có chút bất ngờ.
“Ai da, cháu tới sớm quá rồi bánh bao còn chưa xong nếu đói bụng thì qua hàng khác xem thử không lại trễ học” Bà cụ nhà em tay vẫn còn nhào bột, nói vọng ra với Vãn Sâm.
Vãn Sâm nghiêng đầu trả lời nhưng đôi mắt chủ ý vẫn là dán lên người em. Miệng hơi nhếch lên.
“Không sao đâu ạ cháu cũng không gấp, bà hấp xong thì cho cháu bốn cái bánh bao.”
Vãn Sâm đi đến bàn trong góc ngồi còn chưa ấm chỗ liền nghe bên ngoài chất giọng đặc trưng của bọn lưu manh.
“Này Bà già, số tiền tôi bảo bà đã chuẩn bị chưa?.”
Giọng nam vang lên trong không khí yên tĩnh của gian hàng sáng sớm.Theo tầm mắt cậu thì đứng đó tầm ba bốn tên đàn ông người cầm đầu mang áo sơ mi hoa miệng ngậm điếu thuốc dưới nách kẹp một chiếc ví da. Hình xăm rồng phượng kín tay.
“Anh Viễn, anh xem nhà tôi chỉ là làm ăn nhỏ. Cái gì mà phí bảo kê năm nghìn tệ một tháng tôi thật sự không trả nổi” Bà cụ đang dồi bánh cũng bỏ xuống thành thật giải thích.
“Không trả là không trả thế nào, tôi thu quán các người đã là ít nhất không muốn buôn bán nữa đúng không” Tên cầm đầu Cao Viễn không mấy thân thiện. Lập tức cao giọng.
Mắt thấy khách trong tiệm đã vì chuyện này mà đứng dậy bỏ về hết em thật sự không biết làm sao. Không phải chưa từng báo cảnh sát mà báo thì bọn chúng lập tức trốn , cảnh sát cũng không thể cứ ngồi đó đợi.
Mỗi lần cảnh sát rời đi lại lập tức xuất hiện khi đó chuyện cũng căng thẳng hơn. Từ hai nghìn tệ đã lên tận năm nhìn rồi.
Vãn Sâm lúc. này vẫn đang bình tĩnh ngồi xem, đám Cao Viễn thấy vậy liền ngứa mắt muốn kiếm chuyện.
“Thằng nhóc kia, mau cút đi tụi tao có chuyện muốn nói với chủ quán.”
Vãn Sâm lười biếng dời mắt lên, dáng vẻ ung vô cùng. Miệng hơi cong lên một chút.
“Anh nói gì cơ tôi nghe không rõ. Có thể nói lại không?”
Vãn Sâm lúc không cười trông mặt có thể nhìn ra là người không dễ chọc, nhưng hiện tại hắn đang cười dáng vẻ trông hiền lành đi rất nhiều khí thế bức người hoà hoãn vài phần.
Cao Viễn nhìn Vãn Sâm lại tưởng anh là thằng nhóc dễ bắt nạt liền nổi lên khí thế. Bước tới một tay sách cổ áo Vãn Sâm.
“Tao bảo mày cút.”
Em thật sự sợ mọi chuyện quá tầm kiểm soát, lại sợ Vãn Sâm liên luỵ mà bị đánh dù sao bọn họ cũng là dân xã hội đen Vãn Sâm cũng chỉ là học sinh liền chạy lại muốn can ngăn.
Trái với vẻ hốt hoảng của em Vãn Sâm rất bình tĩnh. Thậm chí có chút cợt nhả nhìn xuống bàn tay đang nắm cổ áo mình.
“Ở đây hơi nhỏ, tao không tiện thể hiện hay chúng ta tìm chỗ khác?.”
Chưa kịp để đám Cao Viễn trả lời bên ngoài đã có tiếng cảnh sát. Chắc là hàng xóm nghe ồn ào đã tốt bụng báo giùm.
“Mày nhớ mặt tao”
Cao Viễn tức đến đỏ mặt rồi lập tức quay đi.
Lúc đến lớp cả hai cũng không đến chung với nhau, lại hoàn toàn không liên quan. Đến trưa lúc xuống căn tin Vãn Sâm lại chủ động đến ngồi cùng bàn với em.
Thật ra em từ nãy đã muốn cảm ơn chuyện ở quán lúc sáng nên cũng chủ động mở lời.
Em cũng biết cái này, thật ra chuyện quán ăn của bà luôn khiến em vô cùng phiền não cảnh sát không giải quyết được. Khách đến là bị họ doạ chạy thật sự cũng hết cách.
Lúc này em mới nhớ lại, danh tiếng Vãn Sâm ở trường vô cùng dữ dội. Cấp hai đã đánh thắng đàn anh lên đánh không quan trọng hạng kí chưa bao giờ bại, cấp ba trực tiếp nắm trùm trường còn quen biết rất nhiều đại ca xã hội tin đồn thật giả lẫn lộn nhưng nghe rất lợi hại.
“Vãn Sâm”
“Được tôi có thể khiến đám lưu manh kia không xuất hiện. Nhưng tôi không cần tiền.”
Vãn Sâm nhìn một lượt trên người em rồi chậm rãi nói tiếp.
“Hay là cho tôi xem ngực cậu đi”