Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ký túc xá, Lãnh Binh Thăng tựa đầu vào chiếc gối trắng, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại nhưng tâm trí thì lơ lửng đâu đó giữa những dòng tin nhắn chưa gửi.
Cậu không thường nói nhiều, càng không dễ mở lòng. Ở trường, cậu là học sinh giỏi văn — người có thể viết nên cả thế giới bằng vài dòng chữ, nhưng lại chẳng bao giờ viết nổi một tin nhắn hỏi thăm ai trước.
Tối nay, giữa cái yên tĩnh đến ngột ngạt, cậu nhìn chằm chằm vào tên một người trong danh bạ — người con gái ngồi kế bên cậu suốt cả học kỳ, hay quên bút, nhưng luôn nhớ rõ từng câu cậu từng viết trong giờ kiểm tra.
“Chỉ cần em nói một câu thôi, anh sẽ trả lời cả một đoạn dài.” Nhưng… em chưa từng nhắn.
Và cậu – Lãnh Binh Thăng – vẫn cứ lặng thinh, giữa hàng trăm dòng suy nghĩ không ai đọc được.