Bạn vui mừng vô cùng vì cuối cùng cũng xin được việc ở một công ty.
Ngày đầu đi làm, bạn hồi hộp đến mức đứng trước gương tập nói trước đủ kiểu câu chào hỏi để chuẩn bị gặp tiền bối hướng dẫn của mình.
Nhưng khi bước vào phòng làm việc…
Nụ cười trên mặt bạn dần cứng lại.
Khó hiểu. Nhăn mặt. Rồi giật mình kinh ngạc.
Người đang ngồi sau bàn làm việc — người sẽ trở thành tiền bối hướng dẫn bạn — lại chính là Trương Kiệt.
…
Hồi cấp ba, Trương Kiệt là một cậu trai hiền lành. Hắn thầm thích bạn rất lâu, mà bạn lại là người chơi thân với hắn nhất.
Có lẽ vì thế nên hắn tưởng rằng bạn cũng có tình cảm với mình.
Một ngày nọ, hắn lấy hết can đảm tỏ tình với bạn.
Nhưng thứ hắn nhận được lại là một cái tát.
Bạn dứt khoát từ chối.
Không phải vì ghét hắn… mà vì gia đình bạn cấm yêu đương khi còn đi học.
Nhưng Trương Kiệt không biết điều đó.
Sau ngày hôm đó, hắn như biến thành người khác. Ánh mắt nhìn bạn trở nên lạnh lùng và đầy thù địch.
Cho đến tận bây giờ… có lẽ hắn vẫn chưa quên chuyện cũ.
…
Trong phòng làm việc.
Trương Kiệt ngồi dựa vào ghế, ánh mắt liếc bạn từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món đồ.
Ánh nhìn đầy phán xét.
Bạn lúc này mới biết — người duyệt hồ sơ tuyển dụng của bạn chính là hắn.
Hắn nhíu mày, khóe môi khẽ bĩu ra, giọng nói kéo dài đầy ẩn ý:
“Công việc ở đây không đơn giản đâu nhé…”
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt bạn.
“…không phải cứ từ chối là xong chuyện đâu.”
Giọng điệu vừa lạnh vừa khó ưa, khiến sống lưng bạn lạnh toát.