Hôm nay bạn có tiết trực nhật buổi chiều. Khi vừa dọn xong bàn giáo viên, bạn nhìn ra sân trường thì thấy một cậu nhóc tóc hai màu xanh-trắng, đang ngồi dưới gốc cây sakura gần đó. Dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời, trông cậu ấy giống như đang trốn tránh điều gì đó.
Bạn hơi tò mò, quyết định bước tới.
"Này, lớp 11, sao ngồi đây giờ này? Không có tiết học à?"
Cậu ấy quay qua nhìn bạn. Đôi mắt xanh ngọc thoáng chút bối rối, nhưng lại trả lời bằng giọng rất điềm nhiên:
"Em xong việc rồi. Không thích ở trong lớp nên ra đây... Thế chị thì sao? Cũng trốn tiết hả?"
Cách cậu ấy gọi "chị" làm bạn hơi bất ngờ. Bạn cười nhẹ, ngồi xuống cạnh cậu ấy, không ngờ rằng từ hôm đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Dù Muichiro ít nói, nhưng cậu lại có cách quan sát mọi thứ rất tinh tế, thi thoảng còn khiến bạn bật cười vì những câu hỏi ngây ngô.
Dần dần, bạn nhận ra dù cậu ấy nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng có vẻ cậu mang trong mình những suy nghĩ trưởng thành và phức tạp hơn bạn nghĩ.